Latest topics
» Sửa chữa Smartphone – nghề thời thượng
by hoangyencps 14/1/2014, 8:58 pm

» Teen thời @ ôn thi đại học như thế nào?
by hoangyencps 14/1/2014, 8:56 pm

» Sửa chữa Smartphone – nghề thời thượng
by hoangyencps 14/1/2014, 8:52 pm

» Nhật kí ngày 08 tháng 10 năm 2011 !
by c'lesvie 8/8/2013, 6:24 pm

» Lựa chọn trung tâm luyện thi: tiêu chí nào?
by tongphuong 16/5/2013, 3:21 pm

» [Image]Tổng hợp cổng trại các lớp
by nguyendinhlich23 8/2/2013, 4:36 pm

» Bí mật áo trắng
by dongphuchk 1/10/2012, 4:42 pm

» Kí ức những ngày mưa_BDH
by zozo 26/5/2012, 12:13 am

» Music and Lyric (Như khúc tình ca) - Bạch Dương
by ooyeuem00 2/5/2012, 2:54 pm

» Mot Chut Hoi Uc Tuoi Hoc Tro`
by Thanh_Luan.chel 3/4/2012, 5:58 pm

» Ngoài kia ai còn biết tên…
by Bạch Dương 3/4/2012, 11:39 am

» Cách mạng giáo dục: “Xét xử” những lỗi nhỏ và “hành quyết” những sai lầm lớn
by Bạch Dương 3/4/2012, 10:50 am

» Truyện ngắn: Về ngồi lại bên đời
by Bạch Dương 3/4/2012, 10:46 am

» [a2k47 ảnh] những ngày cuối năm học
by a2k47 28/3/2012, 7:05 pm

» hôm 26-3 qua trường
by a2k47 28/3/2012, 6:56 pm

» Tin buồn ...!!!
by a2k47 28/3/2012, 6:50 pm

» Lớp nào thành công nhất Bắc Duyên Hà 2010?
by honey_smile0206 27/3/2012, 1:13 am

» 10 cách thư giãn và giảm stress hiệu quả
by sinhdaphu 26/3/2012, 9:56 pm

» ĐH Vinh mở thêm ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
by sinhdaphu 26/3/2012, 9:53 pm

Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 534 người, vào ngày 23/9/2011, 7:39 pm
LIKE

Truyện ngắn: Về ngồi lại bên đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Truyện ngắn: Về ngồi lại bên đời

Bài gửi by Bạch Dương on 3/4/2012, 10:46 am

Bạch Dương

Hình như tôi không phải là người. Mà tôi cũng chưa bao giờ muốn là người. Tôi từng nói tôi muốn làm người, nhưng làm người khi và chỉ khi đã là người. Là người thì phải cho được làm người.

Nhưng hình như tôi không phải là người. Tôi đi bằng một chân và hát bằng một con mắt. Tôi tầm thường rồi lại quái dị. Tôi nếm ngõ rồi lại thèm đường. Tôi mơ phượng hoàng rồi lại hóa chim ưng. Lúc nào như cũng có ai đó đẩy tôi. Đi nào, đi bằng cái chân duy nhất của mi. Lúc này thì tôi không biết ai đang nằm trên giường tôi và ai đang viết những dòng này. Có một sự sáng tác ở đây. Mơ hồ, cội nguồn.

Là người thì thường thích yên ổn. Yên ổn một phút cũng là yên ổn. Kể từ khi những điều tuyệt vời nhất ra đời, trái đất đã khựng lại: không nhúc nhích, không hẹn hò. Kẻ bạo chúa thích chiến tranh như thế, kẻ giáo điều ưa lý thuyết như thế, người nghệ sỹ yêu cái đẹp như thế, thích mơ hồ như thế. Ai cũng là thánh thần cả. Ai cũng đẹp. Ai cũng yên tâm. Và ai cũng chết. Nhưng thế giới này xấu hoắc. Nó vô tội. Vì nó vô tội nên nó xấu hoắc.

Tôi muốn sống trong xác con nhện, đi bằng màng chân thằn lằn, ngu ngơ như loài bọt biển, vô tri như loài trai hến. Vì tôi không chịu đứng yên. Là người thì phải đứng yên. Cùng lắm chỉ là nhúc nhích. Kẻ sáng tạo đi một bước. Nhân tài đi hai bước. Thiên tài đi ba bước. Một ngày đi ra phố, thấy bạn bè tôi, thấy người xung quanh tôi đang vẽ. Họ chỉ vẽ. Họ làm như thế giới này thiếu nét không bằng. Nhưng tôi nghĩ: ai mà biết được thế giới có đẹp hơn tí nào không từ khi có con người.

Tôi đã tóm lấy vài cây bút và định giật nó ra khỏi tay bạn tôi. Nhưng anh ta chỉ lườm. Lần sau để cho chắc ăn, anh ta đẩy tôi khỏi cái vòng mà anh ta dành cả đời để vẽ. Cái vòng ấy tên là yên tâm.

Thật buồn. Rồi tôi biết sống cho cái gì? Phục vụ loài người là một hành vi tầm thường. Phục vụ bản thân cũng là một hành vi tầm thường. Mọi tiêu chuẩn chỉ là trò khoe mẽ. Mọi sự thỏa hiệp chỉ mang lại tù ngục. Thế mà loài người vẫn sống, vẫn thỏa hiệp, thỏa hiệp với áo quần, thỏa hiệp với nồi cơm, thỏa hiệp với bạn bè, với pháp luật, với cái mà họ nghĩ về mình mỗi lần đứng trước gương.

Nhưng nói về điều đó thì loài người cũng đẹp. Đẹp nhọc nhằn.

Tôi ngồi thụp xuống. Lực hút trái đất đã quay trở lại. Bỗng đáng thương. Bỗng muốn làm người. Làm người. Mai đây ai giết tôi thì kẻ giết người đó biết phải khai báo thế nào đây, hắn đã chấm dứt sự tồn tại của dạng vật thể nào?

Tôi vội chạy ra bàn. Cầm bút. Máu xối lòng tim.

Nhưng tôi vội vàng vứt bút xuống ngay. Cái đèn lườm tôi. Cái cốc lườm tôi. Cuốn sách lườm tôi. Tựa như chúng bảo: nếu những kẻ như ngươi im đi được một lúc thì bọn ta mới thực sự được làm nghệ thuật.

Không đời nào!

Tôi hất tay. Cái cốc văng ra. Nụ cười bí hiểm của nó loang vụn trên sàn nhà. Dưới những mảnh thủy tinh, trên đó, dưới đó, tôi cúi xuống và thấy mình.

Chết tiệt, chỉ còn một con mắt.

3.4.2012

________________________________________________
24 phím cầm chiều
24 nhành sương mím
24 tiếng ve sầu đại lộ tháng tư

Gửi lại em
cầu thang 24 bậc
tờ thư 24 gác mưa
làn menuet 24 âm xưa

Gửi lại em
mùi hoa sữa 24 miền hoài niệm
ga khuya 24 lần đưa đón
bài huê tình 24 lối sân sau

Gửi lại em 24 lối công viên
24 vầng trăng góa
Anh gửi lại em tất cả
Riêng đêm em xõa 24 quầng bóng xuống đời
Anh giữ lại cho anh.




http://bachduong.info/
avatar
Bạch Dương
Admin

Tên đầy đủ Tên đầy đủ : Vũ Đức Anh

Khoá học Khoá học : 48
Lớp Lớp : A11
Chuyên môn : Ngoại ngữ

Tổng số bài gửi : 483
BDH-Coins BDH-Coins : 31626
Danh vọng : 63
Ngày tham gia diễn đàn : 07/01/2010
Tuổi : 24
Đến từ : Học viện Báo chí Tuyên truyền

Xem lý lịch thành viên http://www.bacduyenha.org

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết